Từ Thơ Đến Tôi
Thơ buông một nụ tình đầu
Trải qua năm tháng bể dâu cõi người
Vẫn là thơ đấy em ơi
Bằng không trả lại cho đời có đôi!
Bây giờ em đã xa tôi
Nhân sinh thơ vẫn mồ côi một mình
Trông vời bãi cỏ thanh minh
Quên đi thế thái nhân tình quẩn quanh!
Giữa đời-thơ quá mong manh
Và tôi cũng chẳng an lành tâm tư!
Nguyên Tiêu